Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15
  1. #11

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Cầu lông là môn thể thao tôi chơi đầu tiên và, tính đến thời điểm này, có thời gian chơi lâu nhất. Cũng chính vì thế mà bạn bè cầu lông của tôi rất nhiều. Tuy nhiên, do thường chơi vào sáng sớm nên cũng rất ít khi tụ tập ăn nhậu mà thường chỉ đánh độ chầu ăn sáng, uống cafe rồi về. Trong những cuộc nhậu xã giao khi có đám cưới, sinh nhật thì thời gian chỉ kịp ngứa miệng chứ không đủ để mọi người tranh tài cao thấp về tửu lượng. Thế rồi vào một buổi sáng cuối tuần, như thường lệ, anh em cũng cáp kèo độ 1 chầu ăn sáng nhưng lần này là món cháo lòng thay cho món hủ tiếu như mọi khi. Sáng sớm nhìn chén tiết canh + đĩa lòng nóng hổi mà không có "chất cay" thì thấy nó thiêu thiếu cái gì! Cả bọn, khoảng chục người, đồng ý kêu 1 xị đế để "đưa cay" cho hợp gu. Mới đi được vài tua thì chai rượu đã cạn thế là xị thứ 2 được mang ra. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm cái chai sạch đều. Sau khi hết 5 xị thì mọi người bắt đầu "ngứa miệng" nên bắt đầu phát biểu mạnh dạn hơn. Một anh bạn trong nhóm quảng cáo biết một chỗ bán lẩu dê cực ngon trên Q3 và khẳng định "nếu mọi người đồng ý em sẽ sai thằng cháu trên đó mua 1 cái lẩu đặc biệt mang xuống nhà em nhậu" đồng thời cũng không quên kèm quảng cáo "nhà em còn 1 hũ rượu ngâm toàn dược liệu quý đảm bảo ông uống bà khen". Cả đám vỗ tay tán thưởng và sau một cuốc điện thoại anh ta cho biết 30 phút sau lẩu dê sẽ sẵn sàng phục vụ các bác. Trong lúc chờ lẩu dê thì anh/em cũng phải nâng ly liên tục để giữ nhịp thế là thêm 3 xị nữa ra đi.

    Tạm biệt cháo lòng chúng tôi kéo về nhà anh bạn gần đó. Cái lẩu dê được bày ra và một hũ rượu khoảng 10 lít đã cạn 1/3 cũng được mang ra. Uống ly đầu tiên tôi có cảm giác có một luồng hơi nóng dần dần lan tỏa trong cơ thể nhưng không nóng cổ họng. Theo kinh nghiệm, tôi biết đây là loại rượu gạo "nước 1" được đặt hàng các lò mà một mẻ chỉ cất được 1 vài lít trong lượt đầu tiên. Qua ánh mắt, gương mặt và thao tác "ực" rất dứt khoát, tôi biết rằng trong đám ai cũng nhận ra được sự khác biệt giữa mấy xị rượu đế ngoài quán cháo lòng với ly rượu vừa uống. Đúng là "rượu ngon phải có bạn hiền". Bây giờ rượu ngon đã có (thiên thời), chỗ nhậu ngon lành (địa lợi) và bạn hiền (nhân hòa) đầy đủ, chỉ còn việc rót-uống-rót-uống-rót...

    Với cây đàn ghi-ta, mọi người nghêu ngao hát. Nào là "lâu lâu lâu người ta mới nhậu 1 lần, .... nhậu 1 lần phải uống cho say,..."; "...ngồi trong bàn không uống ai coi..."; "...ai nâng ly ai cầm ly ai uống đi cho tôi mượn cái ly,...". Khi bình rượu đã vơi một nửa thì cũng là lúc mọi người mang chuyện trình cầu lông là bàn luận. Nào là anh này yếu ve, yếu lưới,... anh kia tâm lý kém ... Và cũng giống như tennis, anh/em sẵn có men trong người nên dễ dàng cáp độ. Lần lượt các kèo 1 thùng được cáp và khi cuộc chiến võ mồm đã lên cao trào, anh em quyết định kéo nhau quay lại sân để giải quyết liền. Khoảng 2h chiều, cả bọn lảo đảo leo lên xe quay lại sân giải quyết các trận độ vừa cáp. Ai cũng nghĩ mình tỉnh hơn người khác nên ai cũng chắc thắng nhưng vào sân mới thấy nhiều cảnh tượng rất buồn cười. Tất cả các bước di chuyển đều biến thành hình sin; cầu thì đa phần là đánh hụt vì "sao hôm nay nó lắc dữ quá"; trọng tài bắt ngoài thì cãi "tao thấy nó nằm giữa ... 2 line mà!!!"; Và đặc biệt lâu lâu lại phát hiện sao đối phương có 4 người mà bên mình chỉ có 3!!!???.

    Cuối cùng thì các trận độ cũng kết thúc, kẻ thắng người thua đều kéo ra quán giải quyết "hậu quả". Lúc này chuyển qua uống bia vì ngoài quán không có rượu ngon nữa. Làm được vài chai thì bắt đầu rơi rụng dần và đến khi trời chập choạng tối thì chỉ còn lại 4 người - tôi và 3 anh bạn. Tới lúc này thì chủ yếu ngồi "ngâm bia" chứ không ai uống nổi nữa nhưng vì sĩ diện nên không ai muốn mình là người về trước nhưng cũng không ai đủ bản lĩnh để ép anh/em vì biết rằng "trạng chết thì chúa cũng băng hà". Cũng không ngoại lệ, tôi rất muốn tan hàng - vì bộ đồ mặc đánh cầu lông từ sáng đến giờ đã bắt đầu bốc mùi chua - nhưng vẫn cố ngồi "ngâm bia" với anh/em. Và rồi cơ hội đã đến, có mấy thằng bạn hồi phổ thông gọi điện rủ tôi đi nhậu. Tôi nhờ chúng đến quán rước tôi đi thế là tôi đường hoàng rút lui có lý do. Mà lý do rất oách là "ĐI NHẬU TIẾP!!!" nhưng thực sự chầu sau đó tôi chỉ uống thêm được 1-2 chai rồi phải nhờ bạn đưa về. Sau khi tôi về thì chỉ còn lại 3 người và 2 chiếc xe. Ba người ngồi uống thêm 1-2 chai nữa rồi cũng bị quán đuổi về vì đã hết khách. Bước ra khỏi quán, 2 tên có xe quên mất mình còn 1 thằng bạn phải chở về nên leo lên xe chạy mất. Tên còn lại cũng đi bộ về nhà vì không nhớ mình có 2 thằng bạn có xe. Hắn vừa đi vừa hát, vỗ ngực và la lớn "hôm nay ta đã đánh bại nhiều cao thủ cầu lông" vì lúc tỉnh anh ta chả bao giờ đánh thắng ai!

  2. #12

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Cầu lông là môn thể thao tôi chơi đầu tiên và, tính đến thời điểm này, có thời gian chơi lâu nhất. Cũng chính vì thế mà bạn bè cầu lông của tôi rất nhiều. Tuy nhiên, do thường chơi vào sáng sớm nên cũng rất ít khi tụ tập ăn nhậu mà thường chỉ đánh độ chầu ăn sáng, uống cafe rồi về. Trong những cuộc nhậu xã giao khi có đám cưới, sinh nhật thì thời gian chỉ kịp ngứa miệng chứ không đủ để mọi người tranh tài cao thấp về tửu lượng. Thế rồi vào một buổi sáng cuối tuần, như thường lệ, anh em cũng cáp kèo độ 1 chầu ăn sáng nhưng lần này là món cháo lòng thay cho món hủ tiếu như mọi khi. Sáng sớm nhìn chén tiết canh + đĩa lòng nóng hổi mà không có "chất cay" thì thấy nó thiêu thiếu cái gì! Cả bọn, khoảng chục người, đồng ý kêu 1 xị đế để "đưa cay" cho hợp gu. Mới đi được vài tua thì chai rượu đã cạn thế là xị thứ 2 được mang ra. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm cái chai sạch đều. Sau khi hết 5 xị thì mọi người bắt đầu "ngứa miệng" nên bắt đầu phát biểu mạnh dạn hơn. Một anh bạn trong nhóm quảng cáo biết một chỗ bán lẩu dê cực ngon trên Q3 và khẳng định "nếu mọi người đồng ý em sẽ sai thằng cháu trên đó mua 1 cái lẩu đặc biệt mang xuống nhà em nhậu" đồng thời cũng không quên kèm quảng cáo "nhà em còn 1 hũ rượu ngâm toàn dược liệu quý đảm bảo ông uống bà khen". Cả đám vỗ tay tán thưởng và sau một cuốc điện thoại anh ta cho biết 30 phút sau lẩu dê sẽ sẵn sàng phục vụ các bác. Trong lúc chờ lẩu dê thì anh/em cũng phải nâng ly liên tục để giữ nhịp thế là thêm 3 xị nữa ra đi.

    Tạm biệt cháo lòng chúng tôi kéo về nhà anh bạn gần đó. Cái lẩu dê được bày ra và một hũ rượu khoảng 10 lít đã cạn 1/3 cũng được mang ra. Uống ly đầu tiên tôi có cảm giác có một luồng hơi nóng dần dần lan tỏa trong cơ thể nhưng không nóng cổ họng. Theo kinh nghiệm, tôi biết đây là loại rượu gạo "nước 1" được đặt hàng các lò mà một mẻ chỉ cất được 1 vài lít trong lượt đầu tiên. Qua ánh mắt, gương mặt và thao tác "ực" rất dứt khoát, tôi biết rằng trong đám ai cũng nhận ra được sự khác biệt giữa mấy xị rượu đế ngoài quán cháo lòng với ly rượu vừa uống. Đúng là "rượu ngon phải có bạn hiền". Bây giờ rượu ngon đã có (thiên thời), chỗ nhậu ngon lành (địa lợi) và bạn hiền (nhân hòa) đầy đủ, chỉ còn việc rót-uống-rót-uống-rót...

    Với cây đàn ghi-ta, mọi người nghêu ngao hát. Nào là "lâu lâu lâu người ta mới nhậu 1 lần, .... nhậu 1 lần phải uống cho say,..."; "...ngồi trong bàn không uống ai coi..."; "...ai nâng ly ai cầm ly ai uống đi cho tôi mượn cái ly,...". Khi bình rượu đã vơi một nửa thì cũng là lúc mọi người mang chuyện trình cầu lông là bàn luận. Nào là anh này yếu ve, yếu lưới,... anh kia tâm lý kém ... Và cũng giống như tennis, anh/em sẵn có men trong người nên dễ dàng cáp độ. Lần lượt các kèo 1 thùng được cáp và khi cuộc chiến võ mồm đã lên cao trào, anh em quyết định kéo nhau quay lại sân để giải quyết liền. Khoảng 2h chiều, cả bọn lảo đảo leo lên xe quay lại sân giải quyết các trận độ vừa cáp. Ai cũng nghĩ mình tỉnh hơn người khác nên ai cũng chắc thắng nhưng vào sân mới thấy nhiều cảnh tượng rất buồn cười. Tất cả các bước di chuyển đều biến thành hình sin; cầu thì đa phần là đánh hụt vì "sao hôm nay nó lắc dữ quá"; trọng tài bắt ngoài thì cãi "tao thấy nó nằm giữa ... 2 line mà!!!"; Và đặc biệt lâu lâu lại phát hiện sao đối phương có 4 người mà bên mình chỉ có 3!!!???.

    Cuối cùng thì các trận độ cũng kết thúc, kẻ thắng người thua đều kéo ra quán giải quyết "hậu quả". Lúc này chuyển qua uống bia vì ngoài quán không có rượu ngon nữa. Làm được vài chai thì bắt đầu rơi rụng dần và đến khi trời chập choạng tối thì chỉ còn lại 4 người - tôi và 3 anh bạn. Tới lúc này thì chủ yếu ngồi "ngâm bia" chứ không ai uống nổi nữa nhưng vì sĩ diện nên không ai muốn mình là người về trước nhưng cũng không ai đủ bản lĩnh để ép anh/em vì biết rằng "trạng chết thì chúa cũng băng hà". Cũng không ngoại lệ, tôi rất muốn tan hàng - vì bộ đồ mặc đánh cầu lông từ sáng đến giờ đã bắt đầu bốc mùi chua - nhưng vẫn cố ngồi "ngâm bia" với anh/em. Và rồi cơ hội đã đến, có mấy thằng bạn hồi phổ thông gọi điện rủ tôi đi nhậu. Tôi nhờ chúng đến quán rước tôi đi thế là tôi đường hoàng rút lui có lý do. Mà lý do rất oách là "ĐI NHẬU TIẾP!!!" nhưng thực sự chầu sau đó tôi chỉ uống thêm được 1-2 chai rồi phải nhờ bạn đưa về. Sau khi tôi về thì chỉ còn lại 3 người và 2 chiếc xe. Ba người ngồi uống thêm 1-2 chai nữa rồi cũng bị quán đuổi về vì đã hết khách. Bước ra khỏi quán, 2 tên có xe quên mất mình còn 1 thằng bạn phải chở về nên leo lên xe chạy mất. Tên còn lại cũng đi bộ về nhà vì không nhớ mình có 2 thằng bạn có xe. Hắn vừa đi vừa hát, vỗ ngực và la lớn "hôm nay ta đã đánh bại nhiều cao thủ cầu lông" vì lúc tỉnh anh ta chả bao giờ đánh thắng ai!

  3. #13
    xin lỗi nhà thơ Chính Hữu

    Quê hương anh gái đẹp rượu ngon.

    Làng tôi à, bán mồi ngay cạnh đó.

    Tôi với anh 2 người xa lạ.

    Tự nhiên buồn, wánh lộn quen luôn !!

    Chén bên chén mồi kế bên mồi.

    Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu.

    Đồng tửu !!! Ruộng nương anh gán nợ bạn cày.

    Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay.

    Giếng nước gốc đa nhớ người ra ... quán.

    Tôi với anh biết từng cơn chuếnh choáng.

    Rét co vòi , quần áo đẫm rượu tây.

    Áo anh rách vai.

    Quần jeans tôi xé 2 miếng.

    Nụ cười buốt giá.

    Chân không giày.

    Thương nhau tay nắm lấy cổ chai

  4. #14
    xin lỗi nhà thơ Chính Hữu

    Quê hương anh gái đẹp rượu ngon.

    Làng tôi à, bán mồi ngay cạnh đó.

    Tôi với anh 2 người xa lạ.

    Tự nhiên buồn, wánh lộn quen luôn !!

    Chén bên chén mồi kế bên mồi.

    Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu.

    Đồng tửu !!! Ruộng nương anh gán nợ bạn cày.

    Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay.

    Giếng nước gốc đa nhớ người ra ... quán.

    Tôi với anh biết từng cơn chuếnh choáng.

    Rét co vòi , quần áo đẫm rượu tây.

    Áo anh rách vai.

    Quần jeans tôi xé 2 miếng.

    Nụ cười buốt giá.

    Chân không giày.

    Thương nhau tay nắm lấy cổ chai

  5. #15
    Sau những chầu nhậu quên đường về, tôi dần nổi tiếng trong đám đệ tử lưu linh - nổi tiếng từ công ty đến xóm làng; từ bạn bè đến đồng nghiệp; từ trong công việc ra đến sân chơi thể thao và rất được "kính nể" khi ngồi vào bàn tiệc. Năm ấy tôi tham gia đội bóng đá của giáo xứ - nơi cũng có rất nhiều đồ đệ của Lưu Linh. Trong giáo xứ chúng tôi cũng biết sơ sơ "đô" của nhau - qua các nhóm bạn - nhưng chưa có dịp so "tài". Và dịp tốt đã đến, tất niên năm đó, sau khi đá trận chung kết một giải xong chúng tôi tổ chức ăn mừng thành tích và cũng là dịp anh em ngồi lại để rút kinh nghiệm cho một năm sinh hoạt của đội bóng. Tất cả các cao thủ - trong đó có tôi - không chỉ xem đây là một buổi tất niên bình thường mà còn là một cuộc "thư hùng" để "so tài" cao thấp phân định ai mới là ĐẠI ĐỆ TỪ của Lưu Linh. Một thuận lợi rất lớn cho cuộc "so tài" của chúng tôi là trong đội có một anh bạn nhà nấu rượu.

    Sau bao háo hức, mong chờ, buổi tất niên cũng diễn ra tại nhà một người bạn trong đội. Khoảng trên 20 người ngồi thành vòng tròn, các món nhậu được bày ra - trong đó món chính là cháo và gỏi gà - và "món" không thể thiếu là rượu. Anh bạn nhà nấu rượu khệ nệ xách vào 1 can 20 lít rượu nếp cẩm đặc biệt - thứ chỉ nấu để uống chứ không bán. Vì rượu nếp cẩm có vị ngọt nên chúng tôi quyết định uống với đá và uống bằng ly uống bia. Cứ 2 người "ôm" 1 em .......ly cối. Cụng ly chưa được 10 lượt thì can rượu chỉ còn một nửa. Trước viễn cảnh cuộc nhậu kết thúc sớm mà chưa xác định được ai mới là "minh chủ" nên chúng tôi quyết định mua thêm 10 lít rượu trắng nữa pha vào với 10 lít rượu cẩm còn lại. Sau khi pha 10 lít rượu trắng vào thì tốc độ uống bắt đầu giảm vì rượu đã "gắt" hơn. Lúc này, sau từng vòng lại có kẻ "bỏ cuộc chơi" và số nguời còn lại cứ giảm dần tỷ lệ nghịch với số lần nâng ly. Khi can rượu "bốc hơi" gần hết thì có 1 cao thủ xin hàng. Cao thủ này đã có "tiếng" trong khu phố nên mọi người không dễ gì chịu cho anh ta bỏ chạy nên để có thể thoát thân anh ta chịu "phạt" 1 thùng bia. Thế là 1 thùng bia được kéo về và 1 cao thủ ra đi. Lúc này chỉ còn 4 người: chủ nhà, 2 anh bạn cùng xóm bên và tôi. Tự nhiên có thêm 1 thùng bia uống mà không phải mất tiền mua nên chúng tôi rất hoan hỉ và tiếp tục con đường xác định "minh chủ". Cuối cùng thì thùng bia cũng hết mà cũng "minh chủ" vẫn chưa thể xác định nên chúng tôi tạm thời chấp nhận phương án "đồng minh chủ" và chia tay ai về nhà nấy.

    Vừa ra khỏi cổng thì 2 tay cùng xóm bên chạy ngược đường làm tôi và tay chủ nhà cười ngặt nghẽo "uống mới nhiêu đó mà đã quên đường về!". Nhưng rồi không biết bằng cách nào 2 tay đó cũng về tới nhà. Riêng tôi, sau khi chia tay chủ nhà tôi chạy một mạch về nhà và leo lên giường ngủ 1 giấc ngon lành. Trong giấc ngủ tôi còn tự nhủ "từ nay tôi sẽ càng nổi tiếng về tửu lượng thượng thừa. Trong các cuộc so tài của các đệ tử lưu linh sẽ phải nhắc tới tên tôi!". Tuy nhiên, giấc ngủ hôm nay hơi lạ vì tôi có cảm giác lưng mình lạnh lạnh; đèn thì bật sáng trưng; xung quanh thì ồn ào... và khi lờ mờ mở mắt ra tôi thấy trên cổ tay tôi có đeo 1 vòng giấy ghi họ tên của tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có một tay mặc áo Blouse trắng đến hỏi "Anh tỉnh rồi à! Anh tên gì?". Sau khi trả lời xong thì tôi mới biết tôi đang nằm trên băng ca trong phòng cấp cứu của BV Chợ Rẫy chứ không phải năm ở nhà ngủ như tôi nghĩ. Sau khi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy, tôi được chuyển sang 7A để theo dõi thêm 3 ngày rồi xuất viện về đúng 28 tết âm lịch.

    Sau khi xuất viện về nhà tôi được kể lại quá trình mình bị tai nạn thì tôi mới thực sự thấy sợ. Theo đó, sau khi chia tay 3 chiến hữu còn lại, tôi chạy xe về nhà - nhà tôi và chỗ nhậu chỉ cách nhau khoảng 500m và chỉ cần băng qua con đường cái là tới. Cái hẻm từ chỗ nhậu ra đường cái nó cong cong ngay khúc cuối (cách đường cái khoảng 10m) nhưng do rượu + bia đã "nắn" nó thẳng lại trong mắt tôi. Thế là thay vì phải cong theo đường thì tôi lại đi thẳng vào bức tường. Hậu quả là đầu đập vào đồng hồ công-tơ-mét téc 1 đường hình chữ L. Sau đó tôi nằm bất động trong hẻm. Vì là buổi đêm mà lại bị trong hẻm nên không ai phát hiện. Tôi nằm đó cũng khá lâu thì mới có 1 đám đi coi đá banh đi ngang qua phát hiện trong hẻm có một người đang nằm bất động. Trong đám đó, có một thằng biết tôi nên chạy về nhà gọi gia đình "Bác ơi! thằng .... nó nằm chết ngoài kia kìa!" Bố già và ông chú hốt hoảng chạy ra. Lúc này mọi người bu lại xem rất đông - nhưng không ai gọi xe cấp cứu. Do máu chảy ra pha với xăng xe bị đổ nên quanh người tôi máu chảy lênh láng. Khi thấy bố già và chú tôi tới thì mọi người khuyên "đưa nó về lo hậu sự đi chứ đưa lên BV phải làm thủ tục mất công lắm!". Tuy nhiên, bố già tôi - vốn là lính thiết giáp đã có mặt trong trận chiến mùa hè đỏ lửa 1972 - rất bình tĩnh đưa tay sát mũi tôi và ông thấy tôi vẫn còn thở nên gọi taxi đưa đi cấp cứu. Khi lên taxi, ông thấy tôi còn thở mạnh và máu đã cầm nên quyết định đưa thẳng lên Chợ Rẫy thay vì đưa đến BV gần nhất.

    Và chính lúc nằm trên băng ca của BV Chợ Rẫy tôi lại nghĩ tôi là ĐẠI ĐỒ ĐỆ của Lưu Linh!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •