Tôi là người Sài Gòn thế đấy, nhưng tôi vẫn chưa hề đi hết được Sài Gòn, nhìn cứ ngỡ là nhỏ rồi đi dọc đi ngang vẫn chẳng thể biết rõ được mọi ngóc ngách chằng chịt nơi này, kể cả lòng người nơi đây

Sài Gòn, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, một mùa vui cho những ai đang yêu và sắp yêu, cho những ai đã tìm được cho mình nơi bình yên hạnh phúc bên gia đình, và một mùa buồn cho những ai còn cô đơn, cho ai vẫn còn băn khoăn với những chọn lựa trên đường đời .

Suốt những năm tháng thở cùng nhịp thở với nơi này,đã biết bao mùa trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ những lúc ba mẹ đón đưa đến lớp, nhớ những lúc nhịn ăn để dành tiền mua cuốn truyện tranh mình thích, nhớ những lúc cùng đám bạn bu vào dành nhau một trái banh, nhớ những buổi sáng tắt chuông nhắm tịt mắt trùm mền níu thêm giấc ngủ, để rồi đạp xe trối chết cho kịp giờ học. Nhớ cả những tình cảm ngây thơ thời học sinh vô tư hồn nhiên. Nhớ lắm..


Sài Gòn vẫn vội vã ban ngày và náo nhiệt khi về đêm. Có chăng thay đổi chỉ là hình thức, lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Tôi là người Sài Gòn thế đấy, nhưng tôi vẫn chưa hề đi hết được Sài Gòn, nhìn cứ ngỡ là nhỏ rồi đi dọc đi ngang vẫn chẳng thể biết rõ được mọi ngóc ngách chằng chịt nơi này, kể cả lòng người nơi đây.

Hòa với sự thay đổi chóng mặt của thành phố đang trên đà phát triển này, bản thân con người ở đây cũng biến đổi theo. Nhà cao tầng mọc lên dày đặc, dây điện chằng chịt như mạng nhện, khói bụi nghi ngút giờ tan tầm. Người với người tranh nhau đi mặc kệ những người xung quanh như thế nào, dửng dưng và vô cảm, nhà nhà kính cổng cao tường, hàng xóm quanh năm có khi chẳng gặp mặt nhau nữa là. Đến bạn bè với nhau đôi khi còn trở mặt vì lợi ích của cá nhân mình, còn lại chẳng quan tâm, cứ cái lợi trước mắt đi đã.

Những người trẻ cũng sống thoáng hơn, không còn rụt rè, ngại ngùng như trước, không còn sợ những định kiến, những dị nghị của người khác. Cứ sống và yêu thương theo ý mình, thích thì quen, không cần nhau nữa thì chia tay. Tình cảm đã không còn mang đúng ý nghĩa của nó như nó đã từng tồn tại, hay là do đến thời đại công nghệ thông thoáng như bây giờ ta mới đước dịp mở rộng tầm mắt và biết rõ chuyện nó phải như thế ?


Có lẽ tôi là một trong số những người trẻ không thích bia rượu nên đã bỏ lỡ nhiều trò vui ở đất Sài thành này chăng? Nào “beer-club”, “bar”, “pub”..mọc lên như nấm đâu đâu cũng thấy. Nườm nượp người ra kẻ vào, trẻ có, già có, trung niên có, ăn chơi có,đạo mạo lịch sự có..Tôi thì lại thích một chút đây đó chầm chậm ngắm nhìn, người người qua lại, tìm cho mình một khoảng lặng để nghĩ về những chuyện đã qua, và cả những chuyện chuẩn bị đến. Luôn chuẩn bị cho mình một tâm thái sẵn sàng đón nhận mọi thứ một cách chu đáo nhất có thể . Vì cuộc sống ở đây chẳng dễ dàng cho bất cứ ai, chẳng ai cho không ai cái gì, muốn gì cũng cần phải đánh đổi.

...

Sài Gòn bây giờ là thế, đầy vẻ hào nhoáng thu hút ước mơ, hy vọng của biết bao con người từ khắp mọi nơi, nhưng mấy ai biết được đằng sau vẻ đẹp và sự hào nhoáng đó là một dấu lặng, một dấu lặng đến nao lòng…

Bill Nguyen