Judy Murray là người đưa con trai Andy Murray đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Bà là một trong những bà mẹ tuyệt vời trong làng tennis. Sau trận chung kết Wimbledon 2012 vừa qua. Andy Murray đã không kìm được những giọt nước mắt khi phát biểu. Ngồi trên khán đài, bà mẹ anh - Judy Murray cũng ôm mặt khóc. Có cổ động viên đã bình luận trên mạng xã hội: Andy thua nhưng tối hôm đó, Judy thắng.

“Judy thắng” nghĩa là sao? Bà trở nên dễ thương trong mắt mọi người. Từ trước đến nay, người ta thường nghĩ rằng Andy là kẻ bám váy mẹ, rằng Judy là bà mẹ đầy tham vọng, rất nghiệt ngã với con mình, bộ mặt luôn lạnh tanh và có những cử chỉ hiếu chiến mừng những cú đánh của con . . .. “Thực ta, những ai quen tôi đều biết rằng tôi hoàn toàn không là bà mẹ đầy tham vọng, hiếu chiến, không phải bà chằn. Mọi người đã hiều lầm về tôi”, bà Judy nói, “Tôi rất hồi hộp mỗi khi xem Andy thi đấu. Tôi không phải là dạng người đấm tay lên không khí sau mỗi điểm Andy thắng. Chỉ những điểm quan trọng, tôi mới bộc lộ cảm xúc đó. Và chắc chắn đó là hình ảnh mà giới truyền thông muốn ở tôi, rồi họ vẽ chân dung tôi trong lòng các khán giả như vậy…”

Cuối năm ngoái, khi bà Judy được bổ nhiệm làm đội trưởng Fed Cup Anh, nhiều người cho rằng: “Ồ, bà ta chỉ là mẹ của Andy Murray, chứ biết gì nhiều về tennis…” . Thực tế là Judy có gần 20 năm huấn luyện tennis. Nhờ nghề này, bà nuôi Andy và cậu anh hơn Andy một tuổi là Jamie khôn lớn. Judy sinh ra trong một gia đình thể thao. Cha bà, ông Roy Erskine là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Shirley Erskine, mẹ bà là HLV tennis ở một CLB. Judy thường chơi bóng đá và bóng rổ với cha và hai em là Keith và Niall, Keith giờ là một tay golf chuyên nghiệp. Ngoài tennis, anh em Jamie và Andy cũng chơi môn thể thao khác. Handicap trong môn golf của Jamie là 3 còn Andy từng thử giày ở đội trẻ của CLB danh tiến nhất Scotland là Glasgow Rangers.

Judy bắt đầu chơi tennis từ năm lên 10 tuổi dưới sự kèm cặp của mẹ bà. Năm 17 tuổi, bà có bằng HLV tennis đầu tiên. Sau đó, bà học tiếng Pháp và quản trị kinh doanh ở trường Đại học tổng hợp Edinburgh rồi làm quản lý bán lẻ cho hãng thời trang Miss Selfridge trước khi chuyển sang một công ty mứt kẹo. Bà lấy chồng là ông Will Murray và sinh ra Jamie và Andy. Sau khi làm nhiều việc nhưng nỗi nhớ tennis vẫn cồn cào trong bà, học thêm vài khóa HLV nữa, Judy bắt đầu chuyển hẳn qua huấn luyện tennis từ năm 1994. Đây là một trong những nguyên nhân gây bất hòa cho cuộc sống vợ chồng của bà,. Nhưng về cơ bản thì như Andy từng nhận xét: “Cha và mẹ tôi quá khác biệt. Họ không thể sống chung với nhau là điều tự nhiên”. Judy và Will ly thân từ năm 1996 nhưng đến 9 năm sau, họ mới chính thức ly hôn. Sau đó, bà không có mối quan hệ tình cảm nào, chỉ có tennis và các con.

Khi Judy đi xa dạy tennis thì anh em Andy sống ở quê nhà Dunblane (Scotland), lúc thì với bà ngoại, lúc thì với bố. Bà ngoại Shirley rất nghiêm khắc, trong khi ông bố Will thoải mái hơn. Đó là lý do, hai anh em Andy vẫn rất yêu bố mình. Sau này, có lần ông Will bực tức nói rằng: “Lúc hai đứa thành công thì luôn có mặt mẹ nó ở đó. Vì thế, mọi người luôn có ấn tượng rằng tôi là một người vô trách nhiệm. Sự thật là trong 4-5 năm sau khi ly thân, tôi đã chăm sóc hai thằng từng ly một”.

Dunblane cơ bản là một thành phố nhỏ, yên tĩnh. Nhưng năm 1996, nơi đây xảy ra một biến cố mà đến giờ nhiều người còn nhắc lại. Ngày 13/06, người đàn ông 43 tuổi tên Thomas Hamilton đã cầm súng đi vào trường cấp phổ thông Dunblane xả sung bắn chết 16 học sinh trước khi tự sát. Lúc đó, cả Jamie và Andy đều có mặt ở trường. Cũng may cho anh em họ. Năm ngoái, cựu tay vợt Boris Becker nói rằng khi nào Andy Murray “thôi bám váy mẹ” thì anh mới trưởng thành được. Judy sau đó cũng không thường xuyên đi theo Andy đến các giải đấu, không phải vì lời khuyên của Becker, cũng không phải do có sự xuất hiện của Ivan Lendl trong vai trò HLV của Andy. Mà là do bà bận công việc mới ở đội Fed Cup Anh.
“Là HLV lâu năm, tôi thường nói với các học trò của mình là nếu con tự ra quyết định và đó là một sai lầm thì con sẽ học đươc nhiều hơn từ sai lầm đó. Vì thế, không có lý do gì mà tôi ra quyết định thay Andy”, bà Judy nói. Với Andy thì “Tôi không thể nhớ lần gần đây nhất mẹ con tôi tranh luận là khi nào. Tôi chưa bao giờ đóng sầm cửa, chưa bao giờ nói với mẹ câu: con ghét mẹ. Tôi nghĩ mẹ là người hiểu tôi nhất”.

Mối quan hệ giữa họ có thể tổng kết bằng tấm bưu thiếp Andy viết cho mẹ dịp Giáng sinh năm ngoái: “Con cám ơn vì mẹ luôn tin tưởng, ủng hộ con, luôn để con tự ra các quyết định của mình. Và trên hết, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới”. Judy đã khóc. Và Judy cũng đã cười, nụ cười rất tươi khi Andy Murray được khoác vào cổ mình tấm HCV danh giá tại Olympic London 2012 vừa qua. Nụ cười có phần mãn nguyện & đôi chút tự hào về bước đầu thành công của đứa con trai yêu quý - Andy Murray.
ThegioiTennis