Tsonga dường như đã bị lạc lối trong mùa giải 2012. Điều gì đã xảy ra & liệu tay vợt Pháp có tìm lại được mình trong năm 2013?


Mới chỉ 12 tháng trước, Jo-Wilfried Tsonga còn là số 5 tại ATP World Tour & ở kỷ nguyên mà Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray thay nhau làm mưa làm gió thì đó cũng được coi là vị trí rất cao trong làng QV nam. Ở giải Barclays World Tour Finals 2011 Mr. Số 5 đã thắng 3 trong 5 trận đấu & khiến Federer phải rất vất vả sau 3 set mới có thể lên ngôi.

Nhưng năm 2012 mọi việc lại hoàn toàn thay đổi. Mr. Số 5 giờ đã đổi tên thành Mr. Số 8 & trong “lễ hội” cuối năm trên sân O2 Arena tay vợt này thua thảm cả 3 trận vòng bảng mà chỉ giành được đúng 1 set đấu.

Có vẻ như con tàu mang tên Tsonga đang băng băng lao về phía trước thì đột nhiên bị trật bánh. Điều gì đã xảy ra vậy?

Đâu rồi hình ảnh ăn mừng quen thuộc như thế này?
“Tôi không biết & có lẽ cũng chẳng ai có thể biết tại sao” Tsonga phát biểu với báo chí sau trận thua thứ 3 tại giải đấu cuối năm ở London “Thực sự rất khó nói chính xác hiện tôi đang thi đấu tương đương, tốt hơn hay kém hơn năm 2011”.
Quả thực là khó nói…

Những con số thống kê cũng không gợi ý được điều gì: Tsonga kết thúc năm 2012 với tỷ số thắng-thua 55-25. Có nghĩa là số trận thắng tương đương năm 2011 & chỉ thua nhiều hơn đúng 1 trận.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào tỷ số thắng thua của Tsonga thì có thể nhận thấy sự khác biệt. Năm 2011 Tsonga thắng 12 thua 13 khi đối đầu với các tay vượt TOP10 còn năm 2012 thực sự là 1 sự thụt lùi khi chỉ thắng có 2 trận sau 16 lần đối đầu với 9 tay vợt còn lại trong nhóm những tay vợt ưu tú nhất. Tsonga chỉ vượt qua được Roger Federer ở BK Doha khi đối thủ bỏ cuộc & sau đó thắng Juan Martin del Potro ở Rome (lúc đó tay vợt Argentina đứng ở vị trí thứ 9-ATP). Kể từ đó, Tsonga thua liên tiếp 11 trận trước các tay vợt TOP10, bao gồm cả 3 trận liên tiếp trước Tomas Berdych & 1 trận trước David Ferrer.

Đâu rồi hình ảnh người “chiến binh” Tsonga?

Trên thực tế chính Berdych & Ferrer là những người đã đẩy bật Tsonga ra khỏi vị trí số 5-ATP & đào sâu khoảng cách giữa tay vợt Pháp với nhóm “Big 4”.

Tsonga có đầy đủ các tố chất tài năng trong QV. Khán giả chẳng lạ gì những cú đánh rất nặng từ cả 2 phía phải-trái của Tsonga, ngưỡng mộ những cú giao bóng sấm sét của Tsonga & yêu thích thứ QV lực sỹ (tồn tại ở thế kỷ trước) của Tsonga. Nhưng đâu rồi tinh thần & ý chí thép mà tay vợt Pháp đã mang theo trong suốt trận đấu 5 set tuyệt vời với Federer mới chỉ 18 tháng trước tại Wimbledon 2012 khi anh lội ngược dòng thắng lại dù đã bị dẫn trước 2 set? Có lẽ một cái gì đó đã thay đổi ở Tsonga…
Nhưng cái gì đã thay đổi?
“Nếu tôi luyện tập chăm chỉ, nếu tôi tiến bộ, tôi sẽ có cơ hội đánh bại họ ở mùa giải tới” Tsonga kết luận buổi họp báo ở London.

À ra thế, thì ra tất cả chỉ là sự nỗ lực.

Nếu muốn làm được như lời nói, chắc chắn Tsonga sẽ phải đảm bảo rằng anh luôn ở trong tình trạng thể lực tốt nhất để lúc nào cũng có thể giao bóng & đánh bóng với lực mạnh nhất. Hơn thế nữa, ban huấn luyện phải tìm ra cách để thuyêt phục tay vợt 27 tuổi này chiến đấu với 150% khả năng khi đối đầu với các tay vợt TOP10, chứ không chỉ là 100% như mùa giải 2012 hay độ 110% như 1 năm trước đó.

Có lẽ Tsonga & ban huấn luyện cần phải tạo ra 1 sự thay đổi lớn nào đó, điều mà HLV Roger Rasheed chưa làm được từ khi về làm HLV cho Tsonga tháng 10/2012. Dù đã từng làm việc với Lleyton Hewitt (2003-2007) & Gael Monfils (2009-2011) nhưng HLV này xuất thân từ VĐV bóng bầu dục chuyên nghiệp & mới chỉ leo lên hạng 192-ATP khi chuyển sang chơi QV.

Liệu thay HLV Roger Rasheed có thể mang lại thành công cho Tsonga?

Sự gợi ý trên là điều mà tay vợt Pháp có phong cách thi đấu rất... bản năng này cần cân nhắc (Tsonga đã từng không cần HLV trong quãng thời gian dài mà vẫn thành công). Và tất nhiên là cần cả 1 chút may mắn nữa… Chắc chắn một chiến thắng sớm ngay đầu năm 2013 sẽ là khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải.

Nhóm “Big 3” trước kia năm vừa rồi đã trở thành “Big 4” với sự thăng tiến vượt bậc của Andy Murray. Vậy thì tại sao không thể biến nó thành “Big 5” hay thậm chí cộng thêm Ferrer, Berdych, Del Potro vào thành “Big 8”, hả Mr. Số 5?