Quá khứ của Nadal là những chấn thương trộn lẫn với vinh quang, còn tương lai của anh là một dấu hỏi lớn.

Nadal đã "chúc" cho những người hâm mộ và theo dõi anh trên hai trang mạng xã hội facebook và twiter trong buổi sáng Giáng sinh bằng một tin buồn: Cuộc tái xuất của anh không thể diễn ra theo kế hoạch ở Abu Dhabi ngày 27-12. Như vậy là Nadal đã nghỉ gần trọn vẹn sáu tháng kể từ ngày anh bị loại sốc bởi Lukas Rosol ở vòng hai Wimbledon, ngày 28-6.

Anh chỉ gửi kèm trong bản thông báo ngắn ấy một chi tiết hơi vui: Cái đầu gối của anh vẫn đang hồi phục tốt, còn lý do đã giữ anh ở lại Tây Ban Nha là virus tấn công vào dạ dày - một dạng ốm vặt với cá nhân anh, thường làm anh phải nghỉ vài ngày mỗi lần dính phải trước kia.

Nadal giải thích tại sao lại rút lui khỏi giải ở Abu Dhabi trên Facebook

OK. Đầu gối không sao nghĩa là mối đe dọa tới sự nghiệp của Nadal trong quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai phía trước đang tạm ngủ yên.

Nadal có thể tái xuất ở Doha, giải đấu ATP 250 đầu tiên của năm 2013 (nhưng bắt đầu từ ngày 31-12-2012), nếu như không có thêm một chuyện bất thường nào nữa.

Nhưng Nadal, hiện đã rơi xuống vị trí thứ tư ATP, liệu có trở lại với phong độ đỉnh cao, mà nói cụ thể hơn là liệu tình trạng thể lực và khả năng hồi phục đầu gối có đủ để anh vận hành lối đánh đòi hỏi cực nhiều sức?

Đặt ra câu hỏi ấy bởi sẽ thiếu thực tế một khi đòi hỏi Nadal (hay bất cứ ai) chơi theo phong cách của Federer - một trường phái chơi tennis mềm mại và ít tốn sức hơn, để hạn chế nguy cơ chấn thương tái phát và kéo dài tuổi thọ. Nó vừa là vấn đề của những phẩm chất trời phú, vừa là những thách thức mang tính rèn luyện để phát huy những điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Bởi thế, Federer cũng không thể đánh theo cách của Nadal, trong khi chúng ta đều thấy rằng cả hai khi đạt phong độ đỉnh cao, họ có thể thắng bất cứ ai trong thế giới banh nỉ.

Thực ra, không phải lần đầu tiên Nadal phải đối diện với nghi ngờ dạng này. Sự nghiệp chuyên nghiệp nay đã là năm thứ 10 "rưỡi" (bắt đầu từ tháng 4-2004) của Nadal là một chuỗi liên tiếp những chấn thương và những lần trở lại đầy những âu lo với cảm xúc. Cụ thể là chín năm liên tiếp với hơn chục lần tạm dừng.
Những lần trở lại trong quá khứ

Năm 2004, Nadal bị rạn xương cổ chân. Chấn thương ấy đã lấy mất cơ hội để anh tỏa sáng trong cả mùa đất nện của năm ấy, gồm cả Roland Garros. Nhưng với sức trẻ của một chàng trai mới 18 tuổi, Nadal bắt nhịp rất nhanh. Chưa đầy một tháng kể từ khi cầm vợt trở lại, Nadal giành danh hiệu ATP đầu tiên ở Sopot (Ba Lan) sau khi đánh bại đối thủ người Argentina, Jose Acasuso. Và sự kỳ vĩ chưa dừng lại ở đó. Nadal (lúc đó nằm ngoài top 50) đã làm nên chiến thắng then chốt trước Andy Roddick (số 2 thế giới) khi Tây Ban Nha tiếp Mỹ trong trận chung kết Davis Cup, giúp xứ bò tót lên ngôi. Anh là tay vợt trẻ nhất có một chiến thắng trong loạt trận chung kết của giải.

Nadal chỉ có thể thi đấu lành lặn trong hơn một năm, rồi lại dính một chấn thương chân khác nữa vào cuối năm 2005. Nghỉ mất gần 3 tháng, trong đó lỡ cơ hội đánh Masters Cup và cả Australian Open 2006.

Đã nhiều lần Nadal trở lại sau chấn thương để tiếp tục gặt hái thêm những vinh quang

Chấn thương này để lại dư chấn mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ chiến thắng trước Federer ở chung kết Dubai, Nadal tay trắng ở tất cả những giải đấu trên sân cứng còn lại đầu năm 2006. Anh không thể lọt vào chung kết của năm giải đấu, từ những sự kiện "vặt vãnh" như giải Marseille cho tới hai giải Masters 1000 là Miami và Indian Wells.

Cũng năm ấy, Nadal dính một chấn thương nhẹ ở vai, bỏ dở trận đấu ở giải Queen, nhưng rồi trở lại mạnh mẽ tại Wimbledon, bắt đầu cuộc hẹn hò thế kỷ với Federer tại chung kết (sau thêm hai trận chung kết Wimbledon liên tiếp).

Năm 2007, sau chức vô địch ở Hamburg, Nadal dính chấn thương chân. Nó được cho là vết thương cũ tái phát. Sau hơn tháng dưỡng thương là ba tháng anh không vào tới chung kết giải đấu nào. Nhưng ngay cả khi có mặt ở trận đấu cuối cùng của Paris Masters, anh cũng thua thảm Nalbadian 4-6, 0-6.

Phải tới chín thắng sau lần lên ngôi ở Hamburg, Nadal mới nếm mùi vô địch khi được trở lại với vương quốc của riêng anh - Monte Carlo. Đây được coi là giai đoạn khủng hoảng danh hiệu dài nhất kể từ khi Nadal cầm vợt thi đấu.

Nhưng nó chưa ghê gớm như lần anh phát hiện mình chấn thương gối năm 2009. Dù chỉ phải nghỉ hơn hai tháng, nhưng nadal trải qua 11 tháng không danh hiệu. Anh chỉ lọt vào nổi hai trận chung kết ở Thượng Hải (Masters 1000) và Doha (ATP 250), nhưng cả hai lần đều thua bạc nhược trước Davydenko.

Trong năm 2010, Nadal dính một chấn thương nhẹ khác ở Australian Open, phải bỏ cuộc tại set ba trong trận đấu với Murray. Đó là chấn thương nhẹ, và khi Nadal trở lại, anh làm nên một mùa giải vĩ đại nhất của riêng mình với ba Grand Slam liên tiếp.

Năm 2011, Nadal cũng dính một chấn thương khác (cơ bụng) khi đấu tứ kết với Ferrer ở Australian Open. Lần trở lại sau đó cũng gần như hoàn hảo, vào chung kết ba Grand Slam, vô địch Roland Garros lần thứ bảy và chỉ chịu khuất phục bởi Djokovic xuất sắc không tưởng.

Chấn thương là "chuyện thường ngày" với Nadal trong 1 thập kỷ qua
Bi quan: Trắng tay và bật khỏi "Big Four"

Với một hồ sơ bệnh án dày cộp như thế, Nadal có ba lần thực sự gặp khó khăn khi trở lại. Đó đều là những lần anh bị chấn thương nghiêm trọng, phải rời xa các giải đấu ít nhất hai tháng.

Lần này là sáu tháng. Con đường phía trước với Nadal là lành ít dữ nhiều. Anh sẽ cần nhiều thời gian và nhiều tháng nữa để đạt được đồng thời các mục đích: lấy lại cảm giác bóng, bớt nhát chấn thương và đầu gối thực sự khỏe mạnh.

Bản thân Nadal cũng đã xác định điều đó, dù cho có thể tin rằng anh luôn khiếm tốn và cẩn trọng. Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất, anh cho rằng cả một mùa Xuân với hàng loạt các giải đấu trên sân cứng chỉ là bước đệm trước khi anh đạt đỉnh cao phong độ ở mùa đất nện bắt đầu từ tháng Tư.

Nếu thế, Nadal sẽ không có cửa vô địch ở Australian Open, có thể bị Federer qua mặt trong cuộc đua tranh ai là người giành nhiều Masters 1000 nhất trong lịch sử ATP. Và Nadal có thể bị đánh bật ra khỏi top 4, vì anh có hơn 2000 điểm phải bảo vệ, trong khi David Ferrer (số 5) chỉ còn kém anh 185 điểm (6690 và 6505). Lần cuối cùng Nadal đứng ngoài top 4 cách nay đã tám năm, 2005.
Lạc quan: Những vũ khí mới

Chưa thể quên những gương mặt sửng sốt của những đối thủ khi bị Nadal hạ gục trong giai đoạn anh bắt đầu hồi phục trong năm 2010. Họ ngạc nhiên trước cách giao bóng của Nadal (lúc ấy cũng bắt đầu sử dụng loại dây Babolat RPM màu đen với tám cạnh tạo xoáy và rất có lực) trở nên mạnh hơn và biến hóa hơn. Họ cũng phải thích nghi trước cách đánh của Nadal thêm nhiều màu sắc tấn công hơn và thi thoảng lên lưới một cách thoải mái để dứt điểm.

Nadal mới đây cũng úp mở rằng khi trở lại, có thể anh sẽ có những nâng cấp khác với các kỹ năng của mình. Đó là một khả năng không thể loại trừ vì quả giao bóng, cú trái của anh chưa tương xứng với cú thuận tay vĩ đại mà anh đang có.

Và những phỏng đoán luôn lâu nay về các tay vợt (chứ không chỉ Nadal) luôn trở nên khiêm tốn hơn so với thực tế mà họ đã làm được. Đó là sự vận động không ngừng nghỉ của tennis hiện đại trong bối cảnh bất cứ ai dừng lại cũng trở thành tụt hậu.

Thế cho nên, trừ phi Nadal đã phải nói dối về một loại virus tấn công dạ dày thay cho tình trạng chấn thương gân ở đầu gối không tiến triển tích cực, còn không, chặng đường phía trước của Nadal không hẳn là toàn màu xám.

Phạm Tấn (24h.com)